sóng gió không cần thiết.
Sử tổng bộ do dự một chút, nói:
- Thông phán đại nhân kia thì không vấn đề gì chứ?
Đoàn Phi cười nói:
- Vẫn cẩn thận thì tốt hơn, lệ báo thường ngày của thông phán đại nhân
để ta viết cho.
Sử tổng bộ như trút được gánh nặng, Nhạc Ngọc Kỳ vẻ mặt muốn nói gì
đó lại thôi, Đoàn Phi cười nói với y:
- Gọi ta là Phi ca, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi.
Nhạc Ngọc Kỳ bĩu môi, bộ dạng không phục, nhưng lúc Đoàn Phi xoay
người nhìn bốn phía, y không kìm nổi hỏi:
- Phi ca, ta cũng cho rằng là do giặc Oa làm, huynh còn hoải nghi điều
gì?
Đoàn Phi quay đầu, nhìn gương mặt nghi hoặc của hai người, cười hỏi
ngược lại:
- Vương gia và giặc Oa có ân oán, đây là việc ai cũng biết, giặc Oa cho
dù muốn giết người nhà Vương gia, cũng là vì báo thù mà đến, thậm chí
còn có ý niệm giết gà dọa khỉ, sao họ phải che dấu vết? Ta hiểu rất rõ giặc
Oa, trước khi cao thủ còn chưa tới, nếu hung thủ đó thật sự là giặc Oa, y
quyết không để mấy ngày mới giết một người, mà sẽ tàn sát ngay cả ban
ngày ban mặt, rồi nghênh ngang kiêu ngạo mà rời đi, đó là điều thứ nhất.
Sử tổng bộ nghe được liên tục gật đầu, Nhạc Ngọc Kỳ lại nhíu mày trầm
tư, Đoàn Phi tiếp tục nói: