- Như vậy chẳng phải hắn đã nghe được lời ta dặn dò các ngươi không
được nói cho ai rồi sao?
Nhạc Ngọc Kỳ đắc ý cười nói:
- Không có đây, sau khi phát hiện y nghe lén, ta đã ném cục đá xuống
chỗ y, y liền chạy ra xa, hẳn là không nghe được gì.
Đoàn Phi nhẹ nhàng thở ra, oán giận nói:
- Tiểu Kỳ à, ngươi chớ dọa ta nữa, sao không sớm nói.
Nhạc Ngọc Kỳ bất mãn nói:
- Ta đổi cách xưng hô rồi, ngươi sao còn gọi ta như vậy, ngoại trừ phụ
mẫu ra, không ai có thể gọi ta như vậy.
Đoàn Phi cảm thấy kì lạ nhìn y một lượt, đột nhiên hỏi:
- Cha mẹ ngươi có phải đã mất rồi? Ta nên gọi ngươi ra sao? Chẳng lẽ
cũng gọi là Nhạc thiếu hiệp?
Nhạc Ngọc Kỳ ánh mắt hơi đỏ, y thương cảm nói:
- Ừ, khi ta năm tuổi, một tên cường đạo đã đột nhập vào nhà, giết hết
người nhà ra, ta trốn trong thùng gạo mới có thể sống sót được.
Nhạc Ngọc Kỳ hít sâu một hơi, ngóc đầu lên mà nói:
- Ngươi có thể gọi ta là Ngọc Kỳ, sư phụ, sư huynh ta đều gọi ta như vậy.
- Được rồi, Ngọc Kỳ, chuyện cũng đã lâu rồi, cũng đừng đau buồn quá,
ta cũng là cô nhi, đến cha mẹ như thế nào ta còn không biết, từ nhỏ đã bị họ
bỏ rơi.
Đoàn Phi an ủi.