- Thứ hai, là ai đã thay giặc Oa giả tạo hiện trường? Là hay muốn hủy
dấu vết hành hung? Y sao phải làm vậy? Vụ án này nhìn thì đơn giản,
nhưng quả thật rất kì lạ.
Nhạc Ngọc Kỳ gãi đầu, mê muội hỏi:
- Vậy phải làm thế nào? Phi ca, huynh có thể bắt được hung thủ không?
Đoàn Phi lắc đầu, nói:
- Ta tới đã quá muộn, manh mối có lợi đều đã bị người khác vô tình phá
hư hoặc che lấp, chỉ dựa vào những manh mới hiện tại không thể nào bắt
được hung thủ, trừ phi y lại tiếp tục hành hung, t. Tuy rằng ta không hy
vọng lại có người chết, nhưng nếu hung thủ dừng lại, chỉ sợ cũng không ai
có thể bắt được y.
Sử tổng bộ thở dài một tiếng, Nhạc Ngọc Kỳ khóe miệng nhếch một cái,
trên mặt đầy vẻ thất vọng.
Đoàn Phi không hề chán nản, nhìn xung quanh, nói:
- Tốt lắm, chúng ta đi xuống thôi, phía trên này không còn gì đáng xem
nữa.
Ba người đi xuống, chủ phòng Nguyên Công Lãng tới hỏi, Đoàn Phi tiện
miệng nói vài câu rồi đuổi y đi. Sau khi rời khỏi Nguyên gia, Nhạc Ngọc
Kỳ mới nói:
- Tên họ Nguyên này vô cùng khả nghi, vừa rồi y ở dưới trộm nghe
chúng ta nói chuyện, sau lại còn giả bộ hồ đồ.
- Ah, nguy rồi!
Đoàn Phi dậm chân nói lớn: