- Không! Không phải! Oan uổng quá. Rõ ràng là do Hà Hải hạ độc. Đại
nhân, thảo dân bị oan!
Liễu thị phục hồi lại tinh thần, kêu trời dập đất mà khóc với Nghiêm Bộ
đầu.
- Không phải chị hạ độc thì vì sao không dám ngậm ngón tay của mình?
Không phải chị hạ độc thì là ai? Không phải chị, chẳng lẽ lại là ngươi?
Đoàn Phi đột nhiên xoay người, chỉ thẳng vào mặt vị Tống đại quan
nhân mình mặc áo gấm ở sau lưng.
Tống Ly có thân hình cao lớn, tướng mạo đàng hoàng, duy chỉ có cặp
mắt đào hoa và hai con ngươi màu đen to tròn là không tương xướng với
khuôn mặt. Y đang nhíu mày suy tư, đột nhiên bị Đoàn Phi chỉ thẳng vào
mặt mà hét lên, y giật mình sợ tới mức run cả người, trên mặt hiện ra nét
kinh hoàng. Y vội vàng xua tay biện bạch:
- Không phải ta! Ta và Hà gia không có quan hệ, lại không có thù hận,
làm sao có thể hạ độc hại Hà lão gia?
- Lão Đại nói là ngươi thì chính là ngươi! Lần trước ngươi gọi người
hành hung Hà Hải một trận, còn nói không có thù oán? Ta muốn làm thịt
tên cẩu tạp chủng ngươi!
Giang Xương mắng to rồi nhào tới tung một quyền. Tống Ly phản ứng
chậm một chút, lập tức ăn một quyền vào mặt. Trong lúc Tống Ly còn đang
tối tăm mặt mũi, Đoàn Phi từ xa bước đến trước mặt y, nắm lấy vạt áo mà
xé sang hai bên. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, áo gấm của Tống Ly rách làm
hai, từ bên trong rơi ra một số đồ vật.
Tống Ly vừa sợ vừa giận, vội đẩy hai người ra, lớn tiếng quát:
- Ngươi điên rồi! Các ngươi có đền nổi cái áo gấm của đại gia ta không?