Người xem đều xì xầm lắc đầu ngán ngẩm, hoặc nhổ toẹt nước bọt khinh
miệt. Bọn Giang Xương thiếu chút nữa đã tung Đoàn Phi lên mà hoan hô.
Đoàn Phi có phần đắc ý, quay ra bốn phương tám hương mà chắp tay đáp lễ
không ngừng.
Đúng lúc đó, chỉ nghe thấy một tiếng kêu bi thương vang lên. Nhị phu
nhân của Hà Hùng bổ nhào vào bên người Hà Hải, khóc lóc rồi kêu lên:
- Con của ta.
Nghiêm Bộ đầu bước lên an ủi, nói:
- Phu nhân, xin hãy đứng lên. Tên tiểu tử này chỉ là giả chết thôi. Hà Hải,
vụ án đã rõ ràng trắng đen rồi, ngươi còn không mau đứng lên đi.
Hà Hải xoay người đứng dậy, nhìn ra xung quanh, có chút không tin mà
lẩm bẩm nói:
- Di nương, con không sao, con thật sự không sao rồi chứ? (Chú thích:
Thời cổ đại, những đứa con của người vợ thứ chỉ được phép gọi mẹ ruột là
Di nương, đại phu nhân trong nhà mới được gọi là mẹ).
Mọi người thấy anh ta ngồi dậy, liền vỗ tay hoan hô. Lúc này Liễu thị
cũng đã tỉnh, nhìn thấy Hà Hải nguyên vẹn ngồi đó. Thị hiểu rõ ngọn
ngành, không chịu nổi mà mặt trắng bệch ra rồi ngất đi một lần nữa. Thê
thiếp của Hà Hùng và Hà Hải đã lấy lại sức lực sẽ không dễ dàng buông tha
cho thị. Trước khi thị bị Huyện nha áp tải đi thì đã bị đánh cho đến mức
không còn nhận ra được nữa.
Thạch Bân đi áp tải phạm nhân cũng đã trở về Nha. Hà Hải trải qua cơn
nạn lớn đa tạ Đoàn Phi rồi ở lại nhà chăm sóc người nhà và lo hậu sự. Chỉ
có Giang Xương là theo Đoàn Phi trở lại Miếu Thành Hoàng trước, nhưng
chẳng qua cũng chỉ là giở trò nịnh bợ: