Đoàn Phi nhanh tay nhanh mắt, từ trong đống đồ rơi đầy đất cầm lên một
miếng vải mỏng màu hồng phấn, không ngờ lại là một chiếc yếm màu hồng
phấn mà nữ nhân thường mặc.
Khuôn mặt Tống Ly vốn đang tím tái vì tức giận lập tức chuyển sang
trắng bệch, y vội vàng giơ tay muốn giật lại nhưng sớm bị Giang Xương
ngăn lại. Đoàn Phi cầm cái yếm nhìn kỹ một chút, sau đó đem cái yếm đưa
cho Mẫn huyện lệnh, lớn tiếng nói:
- Mẫn đại nhân, trong người Tống Ly rơi ra một cái yếm, bên trên có
thêu hai chữ Liễu Đình rất đẹp. Theo thảo dân được biết, Hà Liễu thị vốn
tên là Liễu Đình. Vừa rồi thảo dân tận mắt nhìn thấy Tống Ly vụng trộm
lấy ra cái yếm này khoe với Hà Liễu thị. Hà Liễu thị, vụng trộm yêu đương
trước mặt mọi người, cảm giác có phải rất kích thích hay không? Ngươi
cùng gian phu dùng độc hạ sát bố chồng, theo luật phải bị lột da sống, đến
lúc đó thì càng kích thích hơn. Hai người các ngươi sẽ thấy kích thích ba
ngày ba đêm mới chết đấy!
Nhìn thấy cái yếm đó, Hà Liễu thị đã biết chuyện hỏng mất rồi, hai mắt ả
hoa lên, rồi lăn ra hôn mê bất tỉnh. Thực ra, lời của Đoàn Phi là nói cho mọi
người nghe, ả ta có nghe được hết hay không thì cũng không vấn đề gì.
- Bắt lấy nghi phạm Tống Ly!
Mẫn huyện lệnh còn chưa kịp phản ứng, Nghiêm bộ đầu tỉnh táo đứng
một bên quan sát đã hiểu được, lập tức hạ lệnh. Thạch Bân và một Bộ khoái
sớm đã canh giữ sau lưng Tống Ly, lập tức đem xiềng xích áp lên người
Tống Ly. Tống Ly dáng người cao lớn, nhưng thực ra chỉ là một bao cỏ,
giãy giụa không nổi hai cái đã bị xích lại, mũ gấm bị hất tung, đầu tóc rũ
rượi, bị kéo đến bên cạnh Hà Liễu thị.
- Xã hội thật là ngày càng bại hoại. Cần phải lột da róc xương đôi gian
phu dâm phụ này.