- Lão Đại, đệ quả thật bái phục huynh đấy. Đọc sách vài ngày đã lợi hại
như thế, thi Cử nhân dễ như trở bàn tay rồi. Khoa thi lớn hai năm sau thì
cũng không thành vấn đề. Tiểu đệ sau này sẽ theo Lão Đại huynh rồi.
- Ha ha, khoa thi đâu có đơn giản như vậy, chớ nên ăn nói hồ đồ nữa.
Đoàn Phi rất tỉnh táo nói.
Giang Xương lại cẩn thận hỏi:
- Đại ca, huynh thật sự có thể mơ thấy quỷ thần chỉ lối cho sao?
Đoàn Phi lắc đầu cười, nói:
- Làm gì có chuyện đó. Ta nói vậy chẳng qua là gây thêm sức ép cho Hà
Liễu thị, cũng là vì lời nói của ta mà có thể mở đường sống cho người chết.
Mọi người đều tin rằng ngẩng đầu ba thước có thần linh chứng giám. Hà
Liễu thị kia làm việc trái với lương tâm, trong lòng vốn đã kinh hoảng sợ
hãi. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Hà Hải, thị nào dám đi thử thạch tín,
cho nên mới càng lộ rõ chân tướng. Tống Ly kia cả gan làm loạn, không
ngờ trước mặt mọi người lại lấy ra tín vật bí mật của hai người để khiêu
khích Hà Liễu thị. Đây chính là chứng cứ quan trọng tố cáo chuyện gian
díu của bọn họ. Nếu không thì ta cũng không cách nào mà tóm được họ.
Giang Xương khâm phục nói:
- Bất luận thế nào thì Lão Đại huynh đều rất lợi hại. Đệ thấy mấy vị quan
của cái huyện này cộng lại cũng không bằng một đầu ngón tay của huynh.
- Ngươi lại nói huyên thuyên rồi.
Đoàn Phi mỉm cười lắc đầu. Đoạn cầm lấy cây bút sạch tinh trên mặt bàn
rồi tiếp tục luyện chữ, nói: