Thạch Bân và Quách Uy đẩy Nhạc Ngọc Kỳ đi, Hạ Thịnh cũng đi theo.
Bọn người Viên Chứng đại sư và Thanh Hư đạo trưởng do dự một lát, nhìn
Sử bộ đầu. Sử bộ đầu nói:
- Đại sư, đạo trưởng, Nghiêm tiêu đầu, các vị hãy đi tắm rửa chút, rồi
tiếp tục bảo vệ Vương gia đi.
- Không cần đâu.
Vương Đức Toàn lạnh lùng nói:
- Vương gia ta tự có cách bảo vệ mình. Nếu không phải do nội ứng dở
trò thì cũng không tới nước này. Mọi người xin cứ tự nhiên. Việc của ta rốt
cuộc vẫn phải do ta tự giải quyết.
Xảy ra nhiều chuyện vậy, nét mặt ai nấy đều ảm đạm. Giờ chủ nhà đã ra
lệnh đuổi khách, không ai còn muốn ở lại nữa. Sau khi nói vài lời xã giao,
mọi người đều về.
Vương Đức Toàn đừng nói là tiễn khách, mà hắn ta còn không quay đầu
lại. Nhóm người Sử tổng bộ đi xa dần không còn thấy bóng dáng đâu cả.
Một gia đinh đi tới bên cạnh hắn ta, nói nhỏ rằng:
- Nam Mộc tướng quân, chúng ta không thể nhịn nữa!
Vương Đức Toàn lạnh lùng hừ một tiếng, nói một cách đáng sợ rằng:
- Đồ ngu, sự việc không ổn chút nào. Bộ dạng tên Sử Vũ Phong đó rất
khả nghi. Bọn chúng có thể đã biết gì rồi. Mi nói đúng, không thể đợi nữa.
Lập tức phát tín hiệu đi.
Tên gia đình đó do dự nói:
- Nhưng mà tướng quân đại nhân, trong thành nhiều quan binh vậy,
chúng ta nên đợi thêm mấy ngày nữa không? Ý của thuộc hạ là, chúng ta