nên hành động, khuấy cho nước trong cái đầm đục thêm, như vậy chúng ta
có thể sẽ tranh thủ được thêm chút thời gian.
- Đợi à? Nếu đợi nữa thì sẽ chết không nơi chôn thân đó, nhưng mà ý
kiến của ngươi vẫn có chỗ hữu dụng, hãy chuẩn bị cho cả đôi việc, ha ha.
Vương Đức Toàn cười một cách nham hiểm, le lưỡi ra liếm môi, lầm
bầm nói:
- Đã một năm rồi, lâu rồi không giết người.
Trở về nha thự, Đoàn Phi kêu bọn Thạch Bân tạm thời đưa Nhạc Ngọc
Kỳ tới phòng khách, tất nhiên Hạ Thịnh cũng đi theo. Đoàn Phi mời Sử Vũ
Phong tới một chỗ vắng vẻ, nói khẽ với ông ta một hồi, Sử Vũ Phong do dự
nói:
- Như vậy không tốt lắm đâu.
- Yên tâm đi, đại nhân. Cả nhà Vương gia đều là gian tế giặc Oa là điều
tuyệt đối không sai đâu. Chỉ cần tiêu diệt bọn chúng tận gốc, thì ắt sẽ không
sao cả, nói không chừng chúng ta còn lập được công lớn nữa đó!
Đoàn Phi cổ động mà nói.
Sử tổng bộ liếc hắn một cái rồi nói:
- Mi sớm biết là hắn ta phải không? Mi to gan thật, không ngờ mi lại
không nói ta nghe trước.
Đoàn Phi cười nói:
- Hôm qua mới bắt đầu có chút hoài nghi mà thôi, vẫn chưa dám khẳng
định. Sự việc hơi phức tạp, ti chức không hy vọng rút dây động rừng làm
tên tiểu tử bị thương đó bỏ trốn, càng không hy vọng tên tiểu tử bị thương
trong tay người của Vương gia, nên mới thả mồi lớn để câu cá lớn đó.