Hạ Thịnh ngẩng đầu giận dữ hét:
- Cút đi cho ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Nếu không ta cũng
không chắc là ta có lập tức rút kiếm ra giết chết ngươi không đâu!
Đoàn Phi than nhẹ một tiếng, nói:
- Ta biết các ngươi sẽ không tin ta nữa, hi vọng mọi người hãy cố gắng
nhẫn nhục, Ngọc Kỳ chăm sóc ca ca ngươi cho tử tế.
- Cút! Cút! Cút đi!
Hà Thịnh hét liên thanh, trông như một con sư tử mẹ mất con, Đoàn Phi
không trách y, khẽ vuốt cằm với bọn lính rồi quay người rời đi, lúc gần ra
khỏi đại sảnh thì thanh âm của Ngọc Kì vang lên sau lưng:
- Phi ca, bảo trọng!
Đoàn Phi dừng cước bộ, gật gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi.
- A Phi
- Phi ca
Khi đi qua một cái cổng hình vòng cung, Đoàn Phi nghe thấy có người
gọi hắn, quay đầu nhìn thì ra là tổng bộ Sử Vũ Phong và Thạch Bân, Quách
Uy, họ tránh mặt ở bên ngoài chắc đã nghe thấy hết những chuyện xảy ra
bên trong phòng.
- Ta không sao, họ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, hiện giờ ta chỉ
muốn một mình ra ngoài dạo vài vòng cho khuây khỏa, muộn một chút mới
về Bảo Ứng chắc không sao chứ?
Đoàn Phi điềm tĩnh nói, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, bộ dạng đó
ngược lại lại có chút dọa người.