- Các ngươi đừng đi theo, ta muốn yên tĩnh một mình, ngẫm nghĩ một số
chuyện.
Thạch Bân và Quách Uy đành dừng bước. Dưới ánh mắt chăm chú của
bọn họ, Đoàn Phi đã giống như người mộng du rời khỏi phủ nha, rất nhanh
đã hòa nhập vào dòng người hỗn độn trên đường.
Sau khi rời phủ nha không lâu thì ánh mắt Đoàn Phi bỗng linh hoạt trở
lại. Hắn nhanh chóng đi vào một cửa hàng may đồ mua cho mình vài bộ
quần áo, khi đi từ trong cửa hàng ra thì đã biến thành một người đội mũ da
hình quả dưa, mặc chiếc áo màu bùn trông như dân thường.
Đoàn Phi đi dạo trên đường một lúc rồi tìm một khách điếm gần đường
để trọ lại, một lúc sau đi ra lại thay đổi bộ dáng, bây giờ đã thành một
thương nhân trung niên áo vải.
Đoàn Phi trong lòng thấp thỏm không yên nhưng vẫn đi về phía mục tiêu
của mình. Ở khách điếm hắn đã hỏi vị trí của Đại Thông Ngân Trang, nơi
mà hắn muốn đi bây giờ chính là cái Đại Thông Ngân Trang mà nghe nói
được hoàng đế đứng sau làm hậu thuẫn ấy. Hắn muốn đến ngân hàng mạo
danh để lấy một lượng bạc lớn.