Sử Vũ Phong nói:
- A Phi, chuyện này ta cũng không có cách nào, nhưng ngươi cứ yên tâm
ta sẽ thu xếp cho họ, chỉ cần họ sống dưới sự cai quản của Dương Châu thì
không ai có thể làm khó bọn họ đâu.
Đàon Phi mỉm cười gật đầu, nói:
- Làm phiền đại nhân rồi, số ngân phiếu này ngài hãy nhận lấy, mọi chi
phí chi tiêu cho họ tạm thời cứ lấy từ chỗ này ra dùng đi, nếu không đủ sau
này ta sẽ bù thêm.
Sử Vũ phong nghiêm mặt nói:
- A Phi, ngươi chế nhạo ta có phải không? nói thế nào thì họ cũng từng
sát cánh bên cạnh cùng diệt gGiặc Oa với ta. Dưới sự cai trị của Dương
Châu muốn bảo vệ bọn họ thì chẳng qua chỉ cần một câu nói là xong, ta
cầm ngân lượng của ngươi để làm gì? Cầm đi đi, nếu không ta sẽ tức giận
đấy!
Đoàn Phi ngẫm nghĩ một chút, nói:
- Được rồi, không lâu nữa ta cũng sẽ được điều đến Dương Châu, đến lúc
đó còn cần Sử đại nhân chiếu cố nhiều.
Sử Vũ Phong ha hả cười nói:
-Ta đây cần phải trông mòn con mắt rồi, ai chiếu cố cho ai còn chưa biết
đâu. Ngươi muốn ra ngoài giải tỏa phiền muộn thì mau đi đi, lúc nào quay
về Bảo Ứng cũng được, cũng chẳng có báo cáo vụ án nào, về muộn mấy
ngày cũng không sao.
Đoàn Phi cáo từ Sử tổng bộ, Thạch Bân và Quách Uy lập tức bước lên đi
theo. Đoàn Phi đầu cũng không quay lại mà quát: