Ánh mắt Thanh Thanh dâng lên một thần thái khác thường. Nàng nhìn
Đoàn Phi một cái thật đắm đuối rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu. Gương mặt
trắng xanh của nàng giờ đây ửng đỏ, càng xinh đẹp đến mê người.
- Thanh Thanh từng nghe các tỷ muội nói về những kỳ tích vĩ đại của
Đoàn công tử, lại không biết Đoàn công tử thì ra cũng tinh thông âm luật.
Khúc “Phượng Cầu Hoàng” vừa rồi là thiếp mới phổ khúc gần đây. Công tử
chỉ nghe một lần mà đã nhớ rõ. Khi cất lời ca vẫn còn chưa khớp nhạc,
nhưng vào lúc thiếp thấy có đoạn chưa được vừa ý thì Công tử đã chuyển
đổi giống như nét bút thần vậy,cả một khúc nhạc bỗng chốc liền mạch lưu
loát. Tài năng của Công tử thật làm Thanh Thanh thấy mình quá kém cỏi.
Thanh Thanh xin kính Công tử một ly nữa, mong Công tử sau này chỉ giáo
nhiều hơn.
Thanh Thanh cô nương ánh mắt sáng ngời, thần thái chân thành tha thiết
mà sinh tình. Đoàn Phi lại không vì thế mà động lòng, tự mình biết rõ thân
phận mình, cẩn thận không lại trèo càng cao té càng đau, người xinh đẹp
như thế này thì phải làm sao đây? Không dưng mà lại rộng rãi ân cần đến
vậy, cô nàng này chắc có vấn đề gì đây. Chi bằng cứ giữ khoảng cách sẽ tốt
hơn.
- Thanh Thanh cô nương khách khí rồi. Vừa rồi ta chỉ là thuận theo mà
hát xằng thôi, sao dám lọt vào mắt bậc sành sỏi. Chén này coi như là ta đáp
lễ Thanh Thanh cô nương. Cô nương tâm cao khí khiết đã hạ cố đến gặp kẻ
thô thiển như ta, thực làm ta cảm động rơi lệ rồi. Thanh Thanh cô nương,
cạn ly!
Đoàn Phi nâng chén lên, cụp hai mi lại, tránh đôi mắt đang sáng rực kia,
một hơi uống cạn chén rượu.
Thanh Thanh khẽ mỉm cười, trước những ánh mắt đang chăm chú của
mọi người bèn rất khảng khái uống cạn chén rượu. Làn da trắng như trứng