Khói hương cuộn bay, rượu ngấm say.
Khoảng sân chuyển ngọ, họa đường tịch liêu.
Đám cỏ thơm không biết Vương tôn giờ nơi nao.
Chỉ có hoa liễu rơi rụng trên con đường mòn.
Xuân đánh thức ta dậy sau giấc ngủ dài.
Ngoài cửa hoa rụng, xuân đã chín.
Mượn rượu giải sầu, càng sầu thêm.
Tóc mây vương vất, dạ rối bời, càng không muốn vấn.
Giang Nam chuyện xưa không muốn nhắc lại.
Tìm kiếm tin ai khắp chân trời góc bể.
Ngóng trông mỏi mòn vẫn bặt vô âm tín.
Trăng rọi Tây lầu, lòng lạnh lẽo.
Nhớ lại ngày nao, mà không hẹn ngày về.
Lại chỉ sợ tình đã tan không cách nào nối lại.
Mong tiếng vó ngựa dồn quay lại.
Nến tắt, bóng ngô đồng cũng chẳng còn, mà người không quay lại.
Ai làm bạn cùng ta, chỉ có ta đối diện với tấm gương loan.
Chỉ cần là người tinh ý một chút có thể nghe ra đây là những lời tương tư
chất chứa u sầu. Đoàn Phi thầm nói: