gà bóc của nàng lại thêm phần ửng hồng, thật giống như trái nho đỏ trong
làn tuyết, trong suốt sáng rực rỡ.
Thanh Thanh đặt chén rượu lên bàn, lướt ngón tay qua môi, lau đi vết
rượu tràn qua khóe miệng, duyên dáng cười nói:
- Thanh Thanh không uống được rượu, không thể hầu rượu Chư vị Quan
gia, nên xin lên lầu đánh đàn để hầu rượu các vị vậy.
Giọng nói của Thanh Thanh mềm mại thánh thót, giống như có ma lực
kỳ lạ làm mọi người không cách nào từ chối đề nghị của nàng vậy. Thực ra
cũng không ai phản đối, đến thương gia Thẩm Chu có bỏ ra vạn lạng vàng
cũng không bắt được nàng hát, mà hôm nay nàng lại cao hứng như vậy, có
ai lại dám liều lĩnh cự tuyệt ý tốt của nàng đây?
- Vậy thì chúng ta hãy chăm chú thưởng thức thôi.
Đoàn Phi sau khi uống hai chén xong cũng có chút không trụ được. Cũng
may vừa rồi hắn đã kịp nhét vài thứ vào bụng nên mới không đổ gục
xuống. Hắn cũng không biết rượu Đông Dương này chính là loại rượu Lan
Lăng nổi tiếng trong truyền thuyết, được ủ đã ngàn năm, khi uống có cảm
giác rất êm, nhưng dần dần có tác dụng rất mạnh.
Thanh Thanh đón lấy cây đàn Tỳ bà từ một a hoàn đưa lên. Khi nàng
ngồi xuống thì một a hoàn khác đã kê một chiếc gối gấm xuống dưới ghế
cho nàng. Dây đàn nhẹ rung lên, khi âm thanh vang lên cũng là lúc nàng cất
cao tiếng hát thánh thót.
Thanh Thanh đúng là một đóa hoa thơm giữa đồng cỏ. Sự xuất hiện của
nàng làm cho những cô nương khác trong bàn tiệc cảm thấy hổ thẹn, cho
đến khi nàng gảy đàn Tỳ bà thì không khí trong bữa tiệc mới thoải mái dần.
Có điều mọi người không ai nói câu nào, các cô nương lẳng lặng rót rượu,
mọi người không ai bảo ai đều yên lặng dùng tiệc, không một ai muốn làm
quấy rầy Thanh Thanh.