- Nàng ca kỹ bán tài nghệ không bán thân này có thật là đã coi trọng ta
rồi không?
Khúc hát đã dứt, nhưng dư âm vẫn còn văng vẳng. Thanh Thanh cô
nương nhẹ nhàng đứng lên, cúi thấp người nói:
- Chư vị Quan gia cứ từ từ thưởng thức, Thanh Thanh có chút mệt, xin
được cáo lui trước.
Trương Quân và mọi người nhao nhao lên giữ lại, còn Đoàn Phi chỉ nhìn
Thanh Thanh cười nhẹ, dáng điệu rất thách thức tự tin.
Thanh Thanh không thèm liếc hắn một cái mà ôm đàn Tỳ bà nhẹ nhàng
bước đi.
Mọi người đều thấy tiếc cho Đoàn Phi, hắn chỉ mỉm cười không nói, tiếp
tục ăn và uống thêm chút rượu rồi cũng cáo lui.
Chưa vòng ra Hậu viên thì một đứa a hoàn đã chặn đường lại. Đoàn Phi
nhận ra đó là một trong những đứa a hoàn theo hầu Thanh Thanh cô nương.
Ả cúi người nói:
- Đoàn công tử, giờ Dậu ngày mai ở Ngưng Thúy Đình có một bữa tiệc
nhỏ, Thanh Thanh cô nương hy vọng có thể gặp mặt Công tử tại bữa tiệc.
Đây là một biến thể của lời mời rồi. Nếu là Trương Quân tất nhiên sẽ
không kìm được vui mừng đến mức đồng ý luôn, khuôn mặt của a hoàn kia
mang cái vẻ mong đợi sự đồng ý của người đối diện. Ai mà ngờ được Đoàn
Phi chỉ khẽ cười, nói:
- Đoàn Phi chỉ là một Tiểu Bộ khoái thô lỗ vô danh tiểu tốt, tham dự tiệc
chẳng khác nào tự chuốc lấy cái hổ thẹn. Xin hãy chuyển lời đến tiểu thư
Thanh Thanh,“ xấu mặt không bằng giấu dốt”. Đoàn Phi chỉ có thể nói lời
xin lỗi mà thôi.