Trương chưởng quỹ đang phát sầu ngồi trước cửa bẫy chim. Vừa nhìn
thấy Đoàn Phi đi ngang qua hai mắt lão ta sáng bừng lên, cười ha ha rồi
chạy ra đón chào, chắp tay nói:
- Đoàn công tử, đã lâu không gặp, hôm nay tới đây lại muốn đặt làm thứ
gì sao?
Hoàng mập lại là kẻ quen với Trương Chưởng Quỹ, nhìn thấy lão ta đối
đãi khách khí mà thân quen với một người đầy bí hiểm như Đoàn công tử,
hơn nữa những người thường có nhu cầu đặt làm trang sức không giàu thì
sang, trong lòng Hoàng mập không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Đoàn Phi nhìn lão Trương Chưởng Quỹ đang gật đầu, cười nói:
- Ta hôm nay muốn đặt làm một thứ, lại muốn mua đống châu báu làm
trang sức, còn muốn bàn chuyện làm ăn với Bảo Đại Tường các ngươi. Giờ
xem châu báu trước đi, xong việc ta muốn bàn chuyện với Chu sư phụ.
- Không thành vấn đề, Chu sư phụ hai ngày nay cũng đang nhàn rỗi, hôm
trước còn nhắc tới ngài đấy, không biết lại có trò gì mới chăng
Trương Chưởng Quỹ đột nhiên nhìn thấy Hoàng Mập trốn phía sau Đoàn
Phi. Mắt lão tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó định thần lại, sau một hồi mới kêu
người ra:
- Người đâu, mau lôi tên vô lại này đuổi cổ ra ngoài!
Hoàng Mập gãi cổ nói:
- Trương Chưởng Quỹ, tôi là do Đoàn công tử mời đến, nếu không tôi
cũng không muốn bước qua cánh cửa này đâu!
Trương Chưởng Quỹ ngẩn người ra, Đoàn Phi nhìn hai người với vẻ kinh
ngạc, nói: