- Hoàng Mập, có phải ngày trước ngươi làm ở Bảo Đại Tường không?
Sao không nói sớm cho ta biết? Trương Chưởng Quỹ, thực sự hắn là do ta
đưa đến. Ta không rành về châu báu lắm, vì thế mới kêu hắn tới giúp ta.
Không vấn đề gì chứ?
Trương Chưởng Quỹ vội nói:
- Không sao không sao, Đoàn công tử, xin mời
Trương Chưởng Quỹ dẫn Đoàn Phi và Hoàng Mập vào trong nhã gian,
hỏi:
- Đoàn công tử, người muốn mua loại châu báu như thế nào? Giá cả bao
nhiêu? Là mua về dùng hay tặng người khác?
Đoàn Phi trả lời:
- Ta định mua tặng, ngươi đem các loại châu báu trang sức loại tinh xảo
một chút giá từ mấy trăm lạng tới mấy nghìn lạng ra đây cho ta xem thử.
Hôm nay có lẽ phải tốn mấy vạn lạng bạc đấy
- Á!
Hoàng Mập dẫm chân làm vẻ đau đớn muốn chết, nhưng Trương
Chưởng Quỹ không bận tâm đến gã. Dù sao có mối làm ăn lớn đến cửa,
Đoàn Phi từ một kẻ nghèo rớt mùng tơi tới một gã nắm trong tay khoản tiền
lớn khiến lão cũng không buồn đoán tới lui nữa, bèn cao hứng gọi người
mang trà lên tiếp đãi, mà là loại trà ngon nhất. Sau đó mới quay người tới
nhà kho.
Chỉ chốc lát mấy hộp tráp đẹp tinh xảo đã bày ra trước mặt Đoàn Phi.
Bên trong hộp tráp lộ ra từng món trang sức châu báu, thấp nhất từ ba trăm
lạng trở lên. Món đắt nhất là sợi trân châu một vạn hai ngàn lượng bạc.