- Trương Chưởng Quỹ, những loại châu báu này có thể coi như món nào
cũng tinh xảo, giá cả cũng phải chăng, nhưng mà…
Hoàng mập bắt đầu phát huy giá trị của gã. Hắn chậm rãi phân tích:
- Nửa tháng trước e là những món đồ châu báu này ít nhất cũng phải cao
hơn từ bốn thành trở lên nhỉ (cao hơn 40%) ? Sao bây giờ giá giảm xuống
nhiều vậy? Trương Chưởng Quỹ, Bảo Đại Tường chắc lâu ngày chưa vớ
được kèo làm ăn lớn nào phải không? Nếu như bây giờ tình hình cứ thế tiếp
tục, chiến loạn không biết phải kéo dài bao lâu đây!
Trương Chưởng Quỹ nhìn Đoàn Phi với vẻ mặt ôn hòa, xoay qua nhìn
Hoàng Mập thì mặt lão đen lại, lão oán hận nói:
- Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Nếu không vì nể mặt Đoàn công tử ta
đã kêu người ra đánh đuổi ngươi đi rồi!
Hoàng Mập đứng dậy, khoát tay nói:
- Không phải không phải. Ta chỉ là thay Đoàn công tử nói chuyện,
Trương Chưởng Quỹ ngươi phải để tâm rồi, làm ăn mà. Cần xem trọng tình
cảm đôi bên. Nếu Trương Chưởng Quỹ nghe xong lời của ta vẫn cảm thấy
không đúng, ta cũng liền phủi quần rồi đi thôi. Ta cũng không dám nhận
một lượng nào của Đoàn công tử đâu. Nếu lời của ta không sai, giá trị đống
châu báu này giảm xuống hai thành nữa (20%) thì bán cho Đoàn công tử đi.
Trương Chưởng Quỹ trầm ngâm, làm bộ tâm thái chiến đấu đang chăm
chú lắng nghe. Hoàng mập từ từ cầm lên tay chuỗi sợi hạt trâu châu đàn
hương, thuận miệng nói:
- Hạt trân châu đàn hương có nhiều ở Nam Dương, hạt viên to như vậy
mỗi năm thông qua mậu dịch lưu nhập vào Đại Minh cũng phải đến hai
hộc. Giá cả thì tính theo giá nhập của cuối năm ngoái, một hạt khi ấy
khoảng trên dưới năm trăm lạng. Chuỗi trân châu này mỗi viên đều đục