- Ý của ta là Bảo Đại Tường gần đây có lẽ đang cần gấp một khoản ngân
lượng lớn. Không biết ta đoán có đúng không?
Hoàng Mập tiến sát đến Trương Chưởng Quỹ thấp giọng nói:
- Về phần nguồn gốc của những chuỗi đàn châu có lẽ không cần ta phải
lột trần nữa đâu nhỉ? Chưởng Quỹ, thời cuộc vẫn chưa rõ ràng, giá gốc của
món châu báu chắc cũng không dễ gì đoán ra nhỉ? Ta khuyên ngươi giảm
chút giá nữa bán châu báu khỏi tay đi thôi. Tiền vàng bạc trắng cầm trên
tay mới có giá trị.
- Tên vô lại này!
Trương Chưởng Quỹ nghiến răng nghiến lợi phun thêm mấy câu:
- Giảm thêm một thành rưỡi (15%) so với giá khi nãy, không thể bớt hơn
nữa.
- Mặc cả xong!
Hoàng Mập vỗ vỗ tay, xoay sang Đoàn Phi cười, nói:
- Đoàn công tử, giá cả đã bàn xong, thích món nào tùy ngài chọn. Châu
báu của Bảo Đại Tường cũng không tệ chút nào.
Trước ánh mắt xót xa đau đớn của Trương Chưởng Quỹ đang chăm chú
nhìn, Đoàn Phi thỏa sức chọn lựa hơn trăm món châu báu, trong đó có cả
một chuỗi đàn châu vô cùng giá trị.
Ngẫm thấy số tiền mình phải bỏ ra để mở đường quan hệ hối lộ mười
mấy vị cao quan đã đủ, Đoàn Phi cuối cùng cũng ngừng tay lại. Giờ có tiêu
tiền từ trên trời rơi xuống cũng không đau lòng nữa. Châu báu có giá dưới
một ngàn lượng bị hắn lựa có ba lăm món. Loại từ một ngàn lượng tới năm
ngàn lượng có hai tư món, từ năm ngàn lượng trở lên có ba món. Tính cả