Trương Chính Tung quan sát rất kỹ những vết máu dưới đất, Đoàn Phi
lại nói:
- Nếu không tin đại nhân có thể sai người mang một bát nước tới đây,
chúng ta nhúng tay vào nước rồi nhỏ xuống đất, những vết nước nhỏ phía
trước và nhỏ phía sau đều ngược nhau.
- Ta hiểu rồi, Đoàn bộ đầu quan sát thật tỉ mỉ, quả nhiên không hổ danh
là Thần bộ.
Trương Chính Tung ngẫm nghĩ một lát thì đã hiểu, những vấn đề này chỉ
cần lưu tâm một chút là có thể phát hiện được thôi, nhưng cái này trước đó
hắn lại không coi trọng nên đã bỏ lọt.
- Thần bộ? Đoàn Phi mới vào công môn, làm sao dám xưng như vậy
được, Trương đại nhân nghe được câu này ở đâu vậy?
Đoàn Phi há hốc mồm lên tỏ vẻ kinh ngạc nói.
Trương Chính Tung cười nói:
- Chỉ trong vòng có một tháng ngắn ngủi mà đã phá được mấy vụ án lớn,
và trong vòng ba ngày đã phá được hung án liên hoàn ở huyện Thuần An
thuộc Dương Châu nữa, tiếng tăm của Đoàn bộ đầu đã lừng danh khắp
thiên hạ rồi. Hôm nay nếu thuận lợi mà bắt được hung thủ vụ án này, chỉ sợ
rằng cái danh hiệu Thần bộ của ngươi không một ai là không biết đó. Mà
danh hiệu của ngươi cũng là danh nghĩa thực, nên cũng không cần phải
khách khí đâu.
- Hạ quan biết bản thân mình thế nào mà, quả thực không dám nhận đâu.
Đoàn Phi toát mồ hôi nói, không biết là ai muốn hại hắn nữa, sao lại đặt
cái danh hiệu này chứ? Đây chẳng phải là đẩy hắn vào miệng núi lửa đó
sao? Cái tên Thần bộ thì có gì tốt đẹp đâu chứ.