Hai người một thì tâng bốc lên một thì đang chối bỏ, cứ giằng co vậy
mấy hồi liền, đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng hoan hô, mấy tên bộ đầu
đang gông cổ dẫn hai tên chạy vào trong, lớn tiếng bẩm báo:
- Trương đại nhân, Đoàn bộ đầu, hung thủ đã tóm được rồi. Bọn chúng
vẫn còn đang biểu diễn ngoài đường phố, thấy bọn thuộc hạ đi lục soát
kiểm tra thì tên cao lớn này ném cây gậy xuống rồi chạy thục mạng, còn tên
bé nhỏ này đang biểu diễn phía trên linh hoạt giống như khỉ vậy, hắn nhảy
từ độ cao ba thước xuống đất mà không hề bị thương tích gì, các huynh đệ
liền lao tới túm gọn hai tên này gông cổ tới đây.
Trương Chính Tung tỏ vẻ rất khâm phục nhìn Đoàn Phi một cái, trong
lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, vụ án này nếu người khác phá án thì cũng có
thể phá được, nhưng chưa chắc đã phá nhanh như vậy, cái tên Đoàn Phi này
quả thật cũng rất bản lĩnh.
- Có ai bị thương không?
Đoàn Phi hỏi.
Tên sai dịch đáp:
- Đám huynh đệ chúng tôi không ai bị thương cả, gã cao lớn kia ném gậy
xuống thì đập vào hai người dân chỉ bị xây xát nhẹ thôi, không vấn đề gì.
Đoàn Phi gật đầu nói:
- Vậy thì tốt, Trương đại nhân, vụ án này đã được phá, còn việc tiếp theo
thì giao cho huyện Thượng Nguyên xử lý tiếp nhé, ta sẽ về báo cáo lại với
Mã đại nhân, không biết Trương đại nhân còn gì chỉ bảo nữa không?
Trương Chính Tung nói:
- Ngươi đợi một lát, ta cùng ngươi về bẩm báo với Mã đại nhân.