Trương Chính Tung vội vàng hỏi cung, hai tên cha con hung thủ kia có
vẻ rất biết điều khai ra toàn bộ quá trình gây án, tất cả đều trùng khớp với
những gì Đoàn Phi dự đoán.
Hai cha con hung thủ này có một tuyệt kỹ rất tốt đó là nhảy cao và leo
cao. Người cha ở dưới dùng ngực, vai, đầu, đội một chiếc gậy gỗ lên cao,
còn người con thì giống như một con khỉ cứ thế mà leo lên cây gậy đó, khi
leo tới đỉnh thì biểu diễn động tác giống như Kim Kê Độc Lập (gà vàng
đứng một chân) khiến mọi người ai nấy đều thán phục và ủng hộ tiền biểu
diễn.
Món tạp kỹ này đòi hỏi hai người phải phối hợp rất nhịp nhàng với nhau
đồng thời phải có sự thăng bằng rất tốt, do vậy lúc đi lại bình thường người
cha thường bế đứa con lên trên cổ, thậm chí lấy một thanh gỗ ngắn để đứa
con leo lên và đứng trên đó, cứ tập luyện như vậy nên luôn có sự thăng
bằng nhất định, hơn nữa rất có sức hút với người xem. Chiều hôm qua sau
khi thu dọn tạp kỹ, người cha vẫn thường cho đứa con leo lên cổ đi dạo
phố. Lúc đó nạn nhân đang ở trong phòng đếm ngân lượng, bởi vì ngoài
trời rất nóng nên cửa sổ luôn được mở. Nạn nhân không thể ngờ được rằng
tường bao cao như vậy lại có người nhìn được vào trong phòng, cuối cùng
vì lòng tham của người cha nổi lên, nửa đêm nửa hôm mang đứa con theo
và đẩy qua bức tường lẻn vào lấy trộm tiền, và tất cả sự việc xảy ra không
thể ngăn cản được.
Trương Chính Tung đem phạm nhân giao cho huyện lệnh Thượng
Nguyên cứ đứng ngẩn ở đó từ lâu, rồi cùng với Đoàn Phi quay trở về nha
phủ Ứng Thiên.
Ở thời Minh thì Nam Kinh được gọi với cái tên Ứng Thiên, tên khác nữa
là Kim Lăng, thời cổ xưa còn được gọi với cái tên huyện Thượng Nguyên,
sau khi Thái tổ lập đô ở Ứng Thiên lấy sông Tần Hoài làm mốc giới, phía
nam vẫn gọi là huyện Thượng Nguyên, phía bắc gọi là huyện Giang Ninh,
đều thuộc quyền quản lý của phủ Ứng Thiên. Vụ án này nhẽ ra thuộc quyền