Bộ đầu và Trương Quân nhìn qua cái lỗ mà Đoàn Phi đã làm thủng, hướng
vào trong phòng xem xét, nhưng cũng không có phát hiện gì.
Rất nhanh hàng xóm Hoa đại thẩm và Tôn lão hán đối diện với Lưu gia
cũng bị truyền đến. Đoàn Phi mượn gian phòng nhỏ kia của Lưu lão mụ tử,
gọi từng người bọn họ vào hỏi han.
Hoa đại thẩm chừng năm mươi tuổi, thấp thấp và đầy đặn, trên khuôn
mặt mộc mạc của bà ấy ẩn hiện sự lo sợ, cử chỉ có chút thấp thỏm, hỏi gì
trả lời cái đó, điển hình bản sắc tiểu dân sợ gặp quan.
Cuộc thăm dò rất nhanh kết thúc, bà ấy liên quan tới vụ án ít nhất, tuy
nhiên bà ấy lại cung cấp một số tin tức khá quan trọng.
- Hôm ấy thảo dân đến tìm bà Lưu, muốn cùng bà ấy buổi chiều vào trấn
đi xem kịch. Đoàn kịch hát tới từ kinh thành, nghe nói có rất nhiều kịch
mới. Vâng, mới đầu thảo dân chưa phát hiện có gì bất thường, nói một câu
Lưu Đam liền như nổi điên mắng bà Lưu, nói rằng bà ấy không ở nhà giữ
nhà, cả ngày đi chơi, để người ta có thời cơ lợi dụng gì gì đó. Lúc ấy thảo
dân thấy tình thế không ổn liền đi luôn. Sau thì nghe nói bà Lưu bị đuổi đi,
ôi, bà ấy là một người hiền lành mà.
- Để người ta có thời cơ lợi dụng? Bà không nghe nhầm chứ? Ngoại trừ
những lời nói này còn cái nào khác liên quan hay không? Làm hàng xóm
láng giềng, có nghe được những tin đồn gì về Lưu thị không?
Đoàn Phi hỏi tới.
Hoa đại thẩm nhăn mặt nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Không nghe được gì nữa cả, đại nhân người nghi ngờ Lưu thị? Trời ạ?
Trên đời này có người phụ nữ nào thủ tiết như bà ấy. Bà ấy chẳng bước ra
khỏi cửa, nửa năm cũng chẳng thấy bóng dáng bà ấy. Lưu Đam cũng không