Tôn lão hán tuổi không quá năm mươi, gương mặt đó thoạt nhìn như vỏ
cam khô, xem ra ông ta đã trải qua không ít khó khan. Đoàn Phi không
kiềm nổi mình thầm nhắc nhở chính mình quyết không bao giờ ở tình trạng
nghèo như vậy. Bên kia Nghiêm Bộ đầu thẳng thừng mà quát hỏi:
- Tôn lão hán, ông biết tội của mình không?
Tôn lão hán thành thật chất phác, làm ông ta giật mình lập tức người run
lên. Vốn là ngồi trên ghế, thân mình lập tức bổ nhào về phía trước, ngã quỵ
xuống đất, ông ta nằm rạp xuống đất trong lòng run sợ kêu lên:
- Đại nhân, tiểu nhân bị oan ạ.
- Oan uổng? Ta hỏi ông, ông quả thật gặp qua Lưu thị vào sáng sớm hôm
đó? Ông dám chứng minh đó thật sự là Lưu thị sao? Phải biết rằng giả tạo
chứng cứ là phải chịu tội lưu đày đó.
Nghiêm Bộ đầu đe dọa nói:
Tôn lão hán sợ tới mức nhất thời không dám nói, Đoàn Phi vẻ mặt ôn
hòa nói:
- Tôn đại bá, ông đừng sợ, ông đem tình hình ngày ông thấy Lưu Đam ra
khỏi nhà từ từ nói ra. Chú ý, ta muốn chính là tất cả chi tiết về nữ nhân kia,
ả mặc gì, dáng đi của ả, ả nói những chuyện gì, biểu hiện mặt và giọng điệu
có gì khác thường? Ông nói ngọn nguồn cho ta, đừng sợ, chỉ cần ông nói rõ
ràng dễ hiểu, sẽ không ai làm khó ông cả.
Tôn lão hán bình tâm một chút, ông ta ngẩng đầu, nhớ lại nói:
- Vâng, nửa đêm hôm đó tiểu nhân thức dậy xay đậu trong sân, khi làm
xong đậu hũ mới thì trời còn chưa sáng. Tiểu nhân đặt đậu hũ lên xe và đẩy
xe ra ngoài. Lúc xoay người đóng cửa nghe thấy đối diện Lưu gia mở cửa,
Lưu Đam đi ra ngoài. Tiểu nhân có chút thắc mắc, Lưu Đam trước kia đi xử