có bạn bè lui tới, đâu có tin đồn nào liên quan tới bà ấy, có tin đồn thì cũng
liên quan tới Lưu Đam thôi.
- Hả? Có tin đồn gì liên quan tới Lưu Đam à? Nói nghe xem.
Đoàn Phi nói.
- Cái này thảo dân không tiện nói, đều là hàng xóm láng giềng mà.
Hoa đại thẩm do dự, Nghiêm Bộ đầu cười nhạt một tiếng, nói:
- Bà Hoa, đây có thể là mấu chốt của vụ án giết người, bây giờ ngươi
không chịu nói, chúng tôi đành bắt bắt về nha huyện, tới đó từ từ nghe bà
nói lại vậy!
Luật Đại Minh phàm là các loại nghi phạm trọng tội như tạo phản, gian
tế trộm cướp là có thể lên công đường chịu đại hình đấy. Vào đầu năm nay
điều tra không cần lệnh kiểm soát, bắt người không cần lệnh bắt, muốn bắt
ai thì bắt. Ở huyện nha tra tấn đánh tới chết cũng không có bất cứ kẻ nào
chất vấn. Nghiêm Bộ đầu thốt ra những lời này, đối với người bình thường
mà nói là lực uy hiếp vô cùng.
Hoa đại thẩm sợ tới mức cả người run lên, liền nói:
- Thảo dân nói, thảo dân nói Lưu Đam thường xuyên không ở nhà,
những lời đồn đại về nó không ít. Nghe nói nó mượn việc buôn bán đi Tô
Châu, Hàng Châu thường xuyên lưu luyến chốn thanh lâu, ở Dương Châu
Khoái Tuyết đường còn bao một cô gái, bảo là muốn lấy về làm thiếp. Mặt
khác còn có tin đồn nó cùng với Mã quả phụ trong trấn có gì đó không
trong sạch.
Đoàn Phi và Nghiêm Bộ đầu liếc nhìn nhau. Nghiêm Bộ đầu cảnh cáo
Hoa đại thẩm giữ mồm giữ miệng một chút rồi cho bà ấy ra ngoài, sau đó
lại đưa Tôn lão hán vào.