Tô Dung thở dài:
- Cứ xem bản tính hoàng thượng bây giờ, chỉ sợ chuyện gì cũng khó mà
giải quyết được, thật là đáng tiếc. Thánh thượng đang lúc tuổi trẻ, vốn nên
làm một đấng minh quân phục hưng đất nước, có điều hắn bị gian thần che
mắt, ngoài võ công cũng coi như tạm được thì chỉ có phong lưu háo sắc mà
thôi…
Đoàn Phi thấy Chính Đức bắt đầu tối sầm mặt mũi thì vội lên tiếng ngắt
lời.
- Dung Nhi, những lời này sao dám tùy tiện nói ra? Hiện nay mới là năm
Hán Võ, thánh thượng vừa lên, tâm còn chưa vững chắc. Đợi đến khi tâm
tính ổn định, xử sự bình tĩnh chín chắn, có quyết tâm ổn định thế cục, lại
thêm hiền thần phụ tá thì nhất định có thể mở ra một thời đại mới, biết đâu
về sau hậu thế lại xưng Chính Đức thịnh thế thì sao? Chu công tử ngài thấy
thế nào?
Tô Dung cúi đầu đáp:
- Công tử nói rất đúng, Tô Dung ăn nói xằng bậy, Chu công tử xin đừng
trách.
Chính Đức nghe vậy cũng cao hứng trở lại, y bật cười ha hả rồi nói:
- Tô cô nương nói không sai, đương kim hoàng thượng đúng là có đôi
lúc hồ đồ, Đoàn lão đệ nói cũng rất đúng, vẫn còn thời gian để hoàn thành
đại nghiệp.
Tô Dung nhìn y mỉm cười nói:
- Thái Tông hoàng đế triều ta (Minh Thái Tông cũng chính là Minh
Thành Tổ Chu Lệ, sau khi qua đời đặt hiệu là “Thái tông”, hơn trăm năm
sau đến đời Minh Thế Tông Gia Tĩnh thì sửa lại là “Thành Tổ”. Ở triều