nguyện cúc cung tận tụy tới chết, quyết không phụ lòng hậu ái của Chu
huynh.
Quyền hạn của Đề Hình Án Sát Sứ Ti Thiêm Sự thực ra cũng không lớn,
quản lý Đề Hình Án Sát Sứ của các vụ án hình sự trong toàn tỉnh, quyền
hạn thẩm tra xử lý cũng chỉ giới hạn từ mức án phạt tù trở xuống (bao gồm
phạt tù, cũng chính là từ mức án chém đầu trở xuống). Những mức án trên
phạt tù phải đưa lên Bộ Hình thẩm tra xử lý. Hơn nữa chức Thiêm Sự
không bố trí thuộc hạ, nên khá dễ dàng lừa bịp quá quan.
Chính Đức lại hướng về phía Đường Bá Hổ vừa xuất hiện để tiễn biệt
nói:
- Đường đại sư có còn ý muốn làm quan không? Ta có thể tiến cử đại sư
vào Hàn Lâm Viện làm Thị giảng học sĩ. Không biết Đường đại sư có bằng
lòng chịu thiệt thòi?
Dựa vào thân phận Giải nguyên năm đó cùng với sức ảnh hưởng hiện tại
trên văn đàn của Đường Bá Hổ, thì vào Hàn Lâm Viện làm Ngũ phẩm Thị
giảng học sĩ đúng là có chút thiệt thòi. Song Đường Bá Hổ vì vụ án gian lận
trong thi cử thời Hiếu Tông Hoằng Trị mà bị liên lụy. Mặc dù sự việc sau
đó đã được chứng minh rằng đây là án oan, nhưng vì sự uy nghiêm của
Hoàng gia, những người có liên quan tới vụ án vẫn bị xử phạt như cũ. Quan
chủ khảo năm đó thậm chí còn để lại tuyệt bút trước khi qua đời vì bệnh tật.
Chính Đức là một hiếu tử. Mặc dù rất khâm phục tài hoa của Đường Bá Hổ
nhưng lại không thể làm trái với ý chỉ của tiên hoàng, vì Đường Bá Hổ mà
thẳng thừng sửa lại án oan, cho ông ta một chức quan lớn. Vả lại Đường Bá
Hổ tuổi tác đã cao, cũng không còn thích hợp để phấn đấu đi lên từ đầu, chi
bằng đến Hàn Lâm Viện dưỡng già.
Đường Bá Hổ than nhẹ một tiếng, cự tuyệt hảo ý của anh ta: