- Quá muộn rồi. Đường mỗ mong được Đông gia ban cho hiệu là Lục
Như cư sĩ. Tất cả những hứa hẹn đều như ảo ảnh trong giấc mộng. Công
danh lợi lộc đối với Đường mỗ chỉ như mây khói thoảng qua. Nếu Đông
gia không chê, ta nguyện cùng Đông gia đi Giang Tây.
- Vậy thì thật tốt quá rồi, ta cũng rất mong được như vậy nhưng không
dám lên tiếng mời.
Đoàn Phi lại càng mừng rỡ. Đường Bá Hổ khẽ mỉm cười, hai người nhìn
nhau gật đầu. Chính Đức than nhẹ một tiếng, nói:
- Nếu đã vậy thì ta cũng không miễn cưỡng nữa. Cái gọi là đọc vạn
quyển sách, đi vạn dặm đường, mong đại sư có được bước đột phá trong
chuyến đường uyển ngoạn, trở thành nhất đại tôn sư!
Đoàn Phi tiễn Chính Đức ra ngoài cửa. Lúc hai người lưu luyến chia tay
thì có một cỗ xe ngựa từ ngoài thành chạy tới, còn chưa tới gần đã có mùi
hôi thối kỳ lạ xông vào mũi khiến người đi đường ngửi thấy đều vội vàng
tránh xa. Chỉ thấy trên chiếc xe ngựa kia chất một chiếc lồng nhốt toàn heo
to. Những con heo này chưa được tắm rửa, chồng chất tầng tầng lớp lớp
bên trong lồng, lặn lội từ xa tới, bài tiết thẳng ra xe, đương nhiên là thối
không ngửi được.
Chỉ nghe thấy gã đánh xe kia luôn miệng rao:
- Bán heo đây, bán heo đây. Mổ heo sống ngay tại chỗ, thịt tươi ngon. Ai
muốn mua thịt heo mời đến hàng thịt của Lý gia ở chợ Tây thành. Thịt heo
hàng thật giá thật đây. Đầu heo, móng heo, đuôi heo, mũi heo. Muốn mua
phần nào thì cắt phần đó đây.
Nghe thấy một hồi tiếng rao bán heo, sắc mặt Chính Đức không khỏi
trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói: