Vương Thủ Nhân cười ha hả nói:
- Ngươi không nghe nói qua bảng ác nhân giang hồ sao? Biệt danh tên
đại tướng cướp này là Tàn Sa, thích giết ngoài bằng cách chặt đứt tay chân
người khác. Trong bảng ác nhân xếp hạng y không vượt qua thứ năm,
nhưng mà còn kiêu ngạo hơn bốn tên ác nhân trước đó. Chỉ cần y không rời
khỏi nước thì không ai dám tới gần y. Khi y rời khỏi nước thì luôn luôn có
người rơi đầu. Ta không phải nói đùa đâu, lần trước lúc ta ngồi thuyền
chuẩn bị xuống phía nam tới Cán Châu tuần tra, thì đột nhiên bị y tấn công.
Liên tiếp năm con thuyền bị y đục thủng rồi chìm nghỉm. Nếu không phải
có cao nhân thầm giúp đỡ, thì ta và tất cả quan lại với binh lính cùng đi
nam tuần với ta đều chết sạch. Đoàn đại nhân nói có lợi hại hay không!
Đoàn Phi không hề lấy làm sợ, chậm rãi nói:
- Quả nhiên lợi hại. Nhưng nếu như vậy y sẽ càng thêm tự phụ. Chỉ cần
dùng chút kế thì sẽ dụ được y lên bờ, chỉ cần có cao thủ phối hợp, bắt lấy y
chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Vương Thủ Nhân thấy hù hắn không được, lộ ra một tia mắt thưởng
thức, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng:
- Nếu ngươi không sợ chết thì mặc ngươi. Ngươi nói xem, ngươi có kế
hoạch gì với tên Tàn Sa này?
Đoàn Phi tự tin mà nói:
- Người này chỉ là khâu cuối cùng trong kế hoạch của hạ quan. Đại nhân
nếu hỏi tới y trước, hạ quan sẽ bẩm báo với đại nhân trước. Dưới tình trạng
mời cao thủ mai phục ở một góc, hạ quan dự định dùng thân mình làm mồi
nhử để y tới giết hạ quan, rồi sẽ bắt lấy tên Tàn Sa này.
- Hả? Y tại sao lại đích thân tới giết tên quan ngũ phẩm nhỏ nhoi như
ngươi chứ? Chỉ e rằng y không thèm để ý ngươi đâu.