- Vậy cũng tốt đó. Những nhân vật lớn này chúng ta xử không nổi đâu.
Vị Vương đại nhân này là vị thần nhân đấy, theo ông ấy là tốt nhất.
Đoàn Phi nhìn Tô Dung, hỏi rằng:
- Ngươi cảm thấy sao?
Tô Dung hé miệng cười, nói:
- Bọn họ nói đúng. Đại nhân, đây cả là một cơ hội tốt. Vương Tuần phủ
như vậy là bảo vệ ngài, và cũng có ý muốn đào tạo ngài. Mấy vụ án đó cứ
mặc kệ đi, quan trường hiểm ác. Phát triển ổn định dưới tay một danh thần
sẽ tốt hơn. Đại nhân tuổi vẫn chưa tới 19, vẫn còn nhiều thời gian để thực
hiện hoài bão.
Đoàn Phi thở phào một cái, gượng cười, nói:
- Các ngươi nói không sai, đành phải thế thôi.
Bốn người trở về nha môn Án Sát ti. Trên đường Đoàn Phi thấy Ngũ đại
nhân, bao gồm cả Kê Phó sứ rất nhiều người chặn hắn lại, hỏi hắn bàn gì
với Vương Tuần phủ. Đoàn Phi không nói nhiều, chỉ nói đề nghị của mình
không được Vương đại nhân chấp nhận. Lệnh điều động tiếp theo làm cho
mọi người vừa ngưỡng mộ lại hả hê. Lăn lộn cùng Vương tuần phủ?
Chuyện tốt đó! Sau này thăng quan không khó đâu. Vấn đề là chức quan
này không thú vị gì cả!
Ngũ Văn Định cũng rất quan tâm Đoàn Phi, nghe Đoàn Phi sẽ sắp phải
theo Vương Thủ Nhân Vương đại nhân, nét thất vọng của Ngũ Văn Định lộ
ra mặt. Lão thực sự không muốn Đoàn Phi đi, suýt chút là nước mắt đầm
đìa mà than với trời đất rằng:
- Ngươi đi rồi ta phải sao đây?