Vương Thủ Nhân cố tình nói thế.
Đoàn Phi khẽ mỉm cười, nói:
- Chính vì vậy, hạ quan mới để y sau cùng. Đợi hạ quan xử hết bốn vụ án
kia trước, thì còn sợ gì y không muốn tới giết hạ quan chứ?
Vương Thủ Nhân đột nhiên đứng dậy, khoanh tay đi lại mấy hồi. Trong
lòng ông ta cuối cùng cũng đã có quyết định, xoay người nói với Đoàn Phi:
- Hãy nói thật rõ kế hoạch của ngươi cho ta biết.
- Vâng.
Đoàn Phi tinh thần phấn chấn, nói thật chi tiết kế hoạch của mình cho
Vương Thủ Nhân nghe.
Đã qua thời gian ăn trưa, Đoàn Phi mới cau mày rời khỏi Tuần phủ nha
môn. Thạch Bân, Tô Dung đợi tới chịu không nổi chạy tới đón tiếp, thân
thiết hỏi rằng:
- Sao rồi? Tuần phủ đại nhân nói gì với đại nhân thế? Tuần phủ đại nhân
đồng ý không?
Đoàn Phi cau mày nói:
- Không được, đại nhân không đồng ý với kế hoạch của ta. Tuần phủ đại
nhân nói quá mạo hiểm rồi, không cần thiết phải vì năm vụ án nhỏ này mà
mạo hiểm lớn vậy. Tuần phủ đại nhân nói không cần suy nghĩ về mấy vụ án
này nữa. Tuần phủ đại nhân muốn ta từ hôm nay gác lại công việc của Án
Sát Ti, và tới Tuần phủ nha môn đợi lệnh.
Tô Dung như có điều suy nghĩ. Thạch Bân và Quách Uy an ủi nói: