Tuần phủ nha môn cách nhà mới của Đoàn Phi hơi xa. Sáng sớm hôm
sau Đoàn Phi tới Tuần phủ nha môn. Lúc này mới là giờ Mẹo. Thời cổ đại
không có máy quẹt thẻ. Lúc đi làm để phòng bị trễ thì sẽ điểm mẹo, cũng
có nghĩa là điểm danh lần đầu vào giờ Mẹo (thời xưa, vào khoảng từ 5 đến
7 giờ sáng điểm danh người đến làm việc). Yêu cầu của Vương Thủ Nhân
đối với thuộc hạ khá nghiêm khắc. Đoàn Phi ngày đầu tiên đi làm cho ông
ta, không muốn để lại ấn tượng xấu cho ông chủ mới.
Vương Thủ Nhân bắt đầu làm việc từ lâu rồi, nghe người báo rằng Đoàn
Phi đã tới, ông ta lập tức dừng việc ra lệnh truyền hắn vào, và lập tức hỏi
rằng:
- Đoàn Phi, tối qua nghỉ ngơi tốt chứ? Hôm qua bổn quan không chấp
nhận yêu cầu của ngươi, ngươi không trách bổn quan chứ?
Đoàn Phi thầm nghĩ đến đây, làm ra vẻ thành khẩn sợ sệt nói:
- Đại nhân như vậy là yêu quý hạ quan, có ý đào tạo, hạ quan làm sao
dám oán trách chứ.
Vương Thủ Nhân mỉm cười nói:
- Ngươi nghĩ thế thật sao? Ngươi là người thông minh, giữa chúng ta nên
đối xử thành thật mới phải chứ. Ta nghĩ ngươi đã đoán được dụng ý của ta,
ngươi nói vậy chẳng lẽ sợ ta đố kỵ ngươi như là Tào Tháo sao?
Đoàn Phi giật mình, vội vàng trả lời:
- Hạ quan không dám. Hạ quan chỉ có chút hoài nghi, nhưng chưa xác
định. Đại nhân như là tiên nhân, tài trí cao hơn trời, hạ quan sao dám tự ý
đoán bừa chứ.
Vương Thủ Nhân cười ha hả bước ra từ đằng sau án thư, vỗ lên vai Đoàn
Phi nói rằng: