TUẦN THÚ ĐẠI MINH
Thần Đăng
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Chương 119
Đối với những người dân trong hai thôn, những lời như vậy thường chỉ
coi như là quạ đen nóng vội, nhưng giờ thì khác, trước mắt còn có một thi
thể mới chết nằm đó, ai cũng không muốn trở thành người tiếp theo, cũng
không muốn trở thành hung thủ để khiến cả thôn phải hổ thẹn. Nghe thấy
những đoạn xúc động, những kẻ ít tuổi kinh nghiệm sống chưa nhiều liền
khóc thét, dưới sự xui khiến của sai dịch, nhiều người nữa cũng khóc thút
thít. Người càng nhiều thì càng dễ bị lây nhiễm cảm xúc của những người
xung quanh, tình cảnh này không thể cứu vãn, những người ôm đầu khóc
lóc càng ngày càng nhiều, những người chờ lệnh thôn trưởng cũng ngày
nhiều thêm.
La Phong đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói:
- Đại nhân, người đó là do tôi lỡ tay đánh chết, hãy bắt tôi đi. Thôn
trưởng, Dung Hữu thúc, ruộng đó trả lại cho Long gia thôn đi, hai thôn
chúng ta không cần đấu đá nữa rồi. Yêm Yêm mới có ba tuồi, tôi không
muốn nó giống tôi cả ngày đánh đá. Yêm Nương cũng vẫn lo lắng cho tôi,
nàng sẽ chết mà không nhắm mắt mất.
- Bắt tôi đi, người là do tôi đánh chết.
Người dân La gia thôn, Long gia thôn hầu như đều đứng dậy, bọn họ vọt
tới trước tọa án của Đoàn Phi, vọt tới trước mặt đám công sai, tranh cướp,
xem ra còn kích động hơn cả lúc đánh nhau trước đó.