gánh vác, sau này mọi người cũng không cần tranh đấu cùng Long gia thôn
nữa, hãy sống có quy củ đi.
Thôn trưởng Long gia thôn do dự một chút, thấy Đoàn Phi đang nhìn
mình chằm chằm, lòng y khẽ động, cũng cúi đầu khuyên những người
trong thôn không nên mang thù mà tranh đấu. Đột nhiên xuất hiện án mạng
làm bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác.
- Tốt lắm, nếu đã như thế, vì sự ổn định và hòa bình lâu dài của hai thôn,
bản quan sẽ thay các ngươi an bài thỏa đáng. Hai thôn các người gắn bó
cùng tồn tại, có thù hận nào mà không hóa giải được chứ? Ruộng do La
Dung Hữu mua được bán lại cho Long gia thôn với giá cao gấp đôi giá
thành mua ban đầu, đây không phải là điều rất đơn giản sao? Sau này hai
thôn còn phân tranh điều gì, hai bên cử ra năm người, đại diện cho các túc
lão và thôn trưởng, ngoài ra mỗi thôn có hai Lý giáp, xử lý thương lượng
trên bãi đất bồi này, cùng nhau nhường nhịn, thông cảm, có đại sự gì mà
cần nhờ tới quan phủ chứ? Bản quan an bài như vậy, các ngươi thấy sao?
- La gia thôn không có ý kiến gì, tôn trọng an bài của đại nhân.
Thôn trưởng La gia thôn La Lương Huy cúi đầu nói.
Thôn trưởng Long gia thôn Long Thịnh Đằng cũng nói:
- Chúng tôi cũng không có ý kiến, án tử này không biết đại nhân định xử
lý ra sao?
- Án tử, gì mà án tử?
Đoàn Phi giả ngu hỏi lại.
- Cái đó…