Long Thịnh Đằng kinh ngạc quay đầu chỉ, liền phát hiện thi thể lúc đầu
còn nằm đó đột nhiên ngồi dậy, hai tay lau gương mặt, đang trong lúc kinh
hãi, Đoàn Phi cười to nói:
- Thi thể là giả đấy! Bản quan chỉ là có một kế nhỏ, cho các ngươi nhìn
ra nếu tiếp tục tranh đấu nữa sẽ có kết quả ra sao mà thôi, các ngươi lúc này
cảm thấy bị lừa gạt nên chuẩn bị đổi ý à?
Long Thịnh Đằng gấp gáp:
- Tiểu nhân không dám, cảm tạ diệu kế của đại nhân làm cho tỉnh ngộ,
nếu không chúng tôi đã phạm nên sai lầm lớn. Sau này Long gia thôn và La
gia thôn sẽ đời đời hữu hảo, xin đại nhân yên tâm.
- Hả, xem ngươi giảo hoạt như vậy, bản quan thật có chút nghi ngờ.
Đoàn Phi nói.
Gương mặt già nua của Long Thịnh Đằng hơi đỏ, y túng quẫn nói:
- Đại nhân minh giám, hai thôn chúng tôi cách nhau cũng không xa, giữa
chúng tôi vẫn còn có sự lui tới, chỉ cần chúng tôi dứt bỏ thành kiến và thù
hận ngày xưa, quan hệ sẽ nhanh chóng tốt đẹp lên.
- Thật sao? Bản quan mỏi mắt mong chờ.
Đoàn Phi thuận miệng nói.
Chỉ thấy Long Thịnh Đằng giơ hai tay, hướng về phía La Lương Huy
tiến mấy bước, ôm chầm lấy y, Đoàn Phi kinh ngạc trợn mắt nhìn họ.
- Tiểu Huy ta… ta rất xin lỗi ngươi.
Long Thịnh Đằng nghẹn ngào, khóc lớn.