La Lương Huy hai mắt cũng rơi lệ, y nhẫn nhịn một lát rồi cũng ôm lấy
Long Thịnh Đằng, nói quanh co:
- Tên ngu ngốc nhà ngươi, năm mươi năm rồi, năm mươi năm rồi cuối
cùng cũng nghe thấy ngươi kêu một tiếng Tiểu Huy. Đằng ca ca, đệ nhớ
huynh lắm.
Những người có mặt ngoại trừ những người có tuổi, không ai là không
kinh ngạc nhìn thôn trưởng của họ, chẳng ai ngờ rằng, hai vị thôn trưởng hễ
gặp nhau là gây sự thực chất lại có nhiều chuyện chôn sâu trong lòng như
vậy.
Đoàn Phi nhân đó, kiến nghị hai thôn tổ chức buổi liên hoan, địa điểm là
tại bờ sông yên bình này, ý kiến này nhanh chóng được mọi người ủng hộ.
Quyết định xong, hai thôn lại bắt đầu cạnh tranh, tuy nhiên lần này là lòng
nhiệt tình hiếu khách, rất nhanh quanh bờ sông đã bày ra những chiếc nồi
lớn nhỏ, bếp, và bàn ghế, trong nháy mắt bờ sông trống trải còn dựng lên cả
những lều lớn.
Đoàn Phi chỉ vào bờ sông đang nhanh chóng thay đổi, cười nói với
những túc lão còn lưu lại đi cùng quan gia:
- Xem kìa, hai thôn liên kết có việc gì mà làm không xong chứ? Cứ như
vậy là tốt.
Nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ vài chục năm cũng khó thấy này, nhóm lão
nhân mỉm cười, vuốt cằm cảm nhận. Tiệc rượu nhanh chóng được bày
xong, hơn trăm bàn tiệc rượu được bày ra bờ sông, sau khi tất cả mọi người
đã ngồi vào chỗ của mình, người hôm nay giúp hai thôn hòa hảo công thần
Đoàn Phi nói vài lời.
Đoàn Phi bưng bát rượu đứng lên, cao giọng nói: