- Không gây họa, đại nhân không nên coi thường người này, bao nhiêu
người nằm trong tay y, quan phủ cũng không có biện pháp nào với y, tại hạ
thấy sau này đại nhân không nên gần nước vẫn hơn.
Trước sự trêu chọc của Tô Dung, Đoàn Phi không để bụng nói:
- Đúng lúc, ta đang tính cưỡi ngựa trở về, Thạch Bân, phát tín hiệu, mời
Đường tiên sinh trở lại, chuẩn bị về Nam Xương.
Dưới sự đưa tiễn nhiệt tình của dân làng hai thôn nơi đường hẻm, đám
người Đoàn Phi cưỡi ngựa nhanh chóng biến mất nơi phương xa. Lúc vừa
mới đi được hai ba dặm qua chân núi, hai nha dịch dẫn đường đột nhiên rẽ
vào một lối nhỏ, kỹ thuật cưỡi ngựa của Đoàn Phi không tốt, chạy quá rồi
mới ghìm ngựa dừng lại, chỉ nghe hai người trong lối nhỏ nói ra:
- Đại nhân mời theo chúng tôi, Vương đại nhân phái người tới tiếp ứng.
Đoàn Phi thúc ngựa tới, một lát sau liền thấy một đội quan binh áo giáp
chỉnh tề từ trong rừng cây ra đón.
- Thiên Phu Trưởng Ngưu Tài Nghị phụng mệnh tới hộ tống Đoàn đại
nhân.
Một vị tướng quân phi ngựa tới, ôm quyền nói với Đoàn Phi.
Đoàn Phi đáp lễ nói:
- Làm phiền tướng quân rồi.
Ngoài ra có hai người cưỡi ngựa chầm chậm tới, Đoàn Phi nhận ra họ là
hai vệ sĩ trong số bốn người bên cạnh tuần phủ Vương Thủ Nhân, lần lượt
là Trì Thành Xương và Sài Tuấn Phú, trông bộ dạng đeo gươm bên hông,
đeo cung trên lưng của họ, hẳn là vừa cận chiến vừa đánh xa được.