Hai người thi lễ với Đoàn Phi, hai bên binh mã hợp lại, hơn một nghìn
người tiền hô hậu ủng bao vây bên cạnh Đoàn Phi, hướng đi về phía huyện
Thượng Cao.
Đi mãi đi mãi, Thạch Bân từ trước tới giờ chưa từng được đãi ngộ như
thế, lặng lẽ nói với Đoàn Phi:
- Phi ca, tuần phủ Vương đại nhân không ngờ lại phái nhiều người như
vậy tới bảo vệ huynh, ông ta đúng là rất yêu quý huynh.
Đoàn Phi nhìn trái phải trước sau, trong lòng có chút nặng nề. Đối phó
với Tàn Sa chỉ cần một hai cao thủ là được, cần gì phải phái nhiều binh lính
thế? Tuần phủ Vương đại nhân thật khéo tính kế, sớm đã chuẩn bị tốt, nếu
mưu kế của bản thân thất bại, sẽ gây ra một cục diện không thể cứu vãn, chỉ
sợ hàng nghìn người này tới để phụ trách giải quyết loạn cục, cũng tốt,
mình thành công rồi.
Hắn hướng nhìn về phía Tô Dung ở sau, Tô Dung cũng nghe thấy những
lời của Thạch Bân, hai mắt duyên dáng của nàng và Đoàn Phi nhìn nhau,
hai con mắt biết nói dường như đang thầm nói:
- Vương Đại nhân thật biết dùng thủ đoạn.
Đoàn người chậm rãi đi vào trong huyện Thượng Cao, Thiên Phu
Trưởng Ngưu Tài Nghị không biết nói gì với huyện lệnh huyện Thượng
Cao, huyện lệnh vội vàng đánh ngựa mang theo một đám nha dịch đi tới
trước, sau đó Ngưu Tài Nghị mới đến trước mặt Đoàn Phi, nói:
- Đoàn đại nhân, phụng mật lệnh của Tuần phủ đại nhân, chúng ta nên đi
đường bộ nhiều, hoãn việc hồi Nam Xương. Hôm nay trời đã tối, chúng ta
nên ở lại huyện Thượng Cao này nghỉ một ngày.
Đoàn Phi không có ý kiến, mặc dù có nhiều người bảo vệ như vậy,
nhưng hắn vẫn có chút lo lắng về những người giang hồ hay lui tới này.