- Lời còn chưa nói hết, ngươi đi nhanh vậy làm gì? Sợ ta chọc ghẹo sao?
Tô Dung tay cầm trên đuôi kiếm, quát lớn:
- Người nên lo lắng là công tử, có lời gì thì mau nói đi, bản công tử phải
đi nghỉ ngơi rồi.
Đoàn Phi lắc đầu, nhìn bộ dạng tức giận của Tô Dung, trước khi Tô
Dung định đi, Đoàn Phi đột nhiên nói:
- Ngươi thực sự phát hiện bốn hộ vệ Vương đại nhân phái tới để bảo vệ
ta?
Tô Dung lúc này mới biết bản thân không cẩn thận lỡ lời, mặt nàng
nghiêm túc nói:
- Phát hiện thì sao?
Đoàn Phi cau mày nói:
- Vương đại nhân phái cả bốn người hộ vệ bên mình tới bảo vệ ta, mà
hành trình của ông ta lại đều là đường thủy, Vương đại nhân không sợ Tàn
Sa sẽ tìm ông ta sao?
Tô Dung suy tư về khả năng này, miệng lại nói:
- Vương đại nhân là sao Thiên Khôi hạ phàm, tất có thần linh phù hộ,
công tử tốt nhất nên lo cho mình đi.
Đoàn Phi nhìn Tô Dung đột nhiên nhe răng cười vui, nói:
-Xem ra ngươi trước khi việc xảy ra không có nghĩ nghĩ tới vấn đề này,
với trí thông minh của ngươi sao lại không nghĩ ra? Chớ không lẽ là do ở
cạnh ta lâu rồi nên lười động não? Còn nữa, ngươi càng ngày càng thích
tranh luận với ta? Cẩn thận ta thực thi gia pháp.