Trước giờ xem nhiều tiểu thuyết võ hiệp, những người giang hồ với bản
lĩnh mười bước giết một người ở ngàn dặm này luôn khiến người khác hâm
mộ, nhưng lúc bản thân đối diện với ám sát của cao thủ giang hồ, cảm giác
không tốt như vậy, đối mặt với cao thủ giang hồ có ích gì? Sau hơn hai
trăm năm Ung Chính hoàng đế bị người trong giang hồ giết hại trong cung.
Sau khi sắp xếp xong chỗ ở tại huyện nha, Đoàn Phi nhìn ra sân ngoài có
chút hoảng hốt. Tô Dung nhìn Đoàn Phi có vẻ lo lắng gì đó, nhẹ nhàng
cười, rót chén Bích Loa Xuân mang tới, sau đó thấp giọng an ủi:
- Công tử đừng lo, Tàn Sa chẳng qua chỉ là một thủy tặc, khi y lên bờ
gặp bốn cao thủ ở đây, nên nói là không hề có cơ hội, công tử không cần lo
lắng. Nếu không còn có tiểu nữ, tiểu nữ mặc dù không đánh nổi y, nhưng
cũng có thể kéo dài thời gian giúp công tử cưỡi ngựa chạy trốn.
Đoàn Phi liếc nhìn nàng, nói:
- Ngươi hiện tại là sư gia hay a hoàn của ta vậy? Mặc y phục nam vào
phòng của ta, còn làm việc của a hoàn, rất dễ bị người khác hiểu lầm đó.
- Đáng ghét, chó cắn Lã Động Tân, không hiểu lòng người tốt, hừ, tiểu
nữ không thèm quan tâm công tử nữa.
Tô Dung liếc nhìn Đoàn Phi, tuy hóa trang là một nam nhân nhưng vẫn
nguyên vẹn sức quyến rũ kinh người.
Tô Dung quay người đi, Đoàn Phi giơ tay chộp lấy đôi tay thon mềm của
nàng, Tô Dung không quay đầu lại, nhưng dường như cảm nhận thấy hành
động của hắn, phản tay ngăn, đẩy tay Đoàn Phi ra, Tô Dung nhảy về phía
trước một bước, quay người lại quát:
- Công tử muốn gì?
Đoàn Phi vô tội xoa mu bàn tay đau, nói: