- Không hay rồi, lại có một đội giết người nữa tới rồi. Anh Phi, tên Tàn
Sa anh chọc ghẹo này rốt cục là người nào vậy? Sao lại có nhiều thuộc hạ
thế này?
Đoàn Phi cười hề hề nói:
- Đừng sợ, đội này có lẽ là đám quân viện trợ đến nhờ tiếng tù và khi
nãy. Muốn đánh chó mù đường thì phải chuẩn bị chứ. Tốt nhất là tung một
mẻ lưới bắt hết tất cả bọn địch lại, không được để lọt một tên nào.
Sài Tuấn Phú liếc nhìn Đoàn Phi một cái. Cậu ta không còn nhiều mũi
tên nữa, ra tay càng phải cẩn thận hơn. Mỗi một mũi tên bắn ra nhất định
phải có thu hoạch. Lúc này quân địch giường như cũng cảm thấy có gì
không ổn, bọn chúng càng tấn công mãnh liệt hơn. Chung quy thì người
của Ngưu Thiên hộ quá ít. Có không ít tên tặc tử vượt qua bọn họ xông tới
giết bọn Đoàn Phi.
- Chúng ta chỉ cần cái đầu trên cổ Đoàn Phi, những kẻ khác không liên
quan thì mau tránh ra.
Bọn đạo tặc vừa hét lớn vừa vọt lên phía trước. Sài Tuấn Phú chỉ có một
cây cung không thể ngăn cản được nhiều tên như vậy. Tô Dung quay người
leo lên ngựa, xông lên phía quân địch, đồng thời quát lớn:
- Thạch Bân, mời đại nhân lên ngựa, vừa đánh vừa rút. Ta sẽ cố hết sức
chặn bọn chúng một thời gian.
Một tên đạo tặc một mình xông lên phía trước, gã nhìn Tô Dung rồi
nhếch miệng cười:
- Thỏ con, đại nhân nhà ngươi sẽ phải rơi đầu rất nhanh thôi. Chi bằng
ngươi đi theo ta đi.