Trước mặt Đoàn Phi, Tô Dung làm ra vẻ không có gì, chứ kỳ thực thì
nàng vô cùng chán ghét những kẻ coi một cô gái giả trai như nàng thành cái
gọi là :tiểu tướng công. Nghe vậy mặt nàng lạnh lùng, nghênh mặt đâm vào
không trung một nhát kiếm về phía tên đạo tặc một mắt kia.
Nhát kiếm yếu đuối kia căn bản không hề có sức uy hiếp trong mắt tên
đạo tặc một mắt. Gã cười ha ha, đảo ngược cây đao lại. Gã định sẽ đập rơi
cây kiếm của Tô Dung, sau đó trực tiếp bắt “tiểu tướng công” này từ trên
ngựa đem về.
Tô Dung lạnh lùng hừ một tiếng, cổ tay khẽ run lên. Tên đạo tặc một mắt
chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên có vô số ngôi sao nhỏ, ngay sau đó thì
cảm thấy cánh tay đau nhói. Cùng lúc đó cơ thể gã cũng chợt lạnh đi. Tiếp
đó, gã như một cái túi da cừu bị đâm rách ở vô số chỗ. Máu tươi từng dòng
từng dòng một phun từ các vết thương trên người gã ra ngoài.
- Mắt của ta, mắt của ta!
Tên đạo tặc một mắt kêu thảm thiết rồi ngã từ trên lưng ngựa xuống.
Nhát kiếm đó của Tô Dung không chỉ chọc mù con mắt duy nhất của gã,
mà còn cắt đứt gân cánh tay phải của gã. Đâm vào nhiều huyệt lớn trên
người gã. Cho dù không chết thì từ nay tên này cũng chỉ có thể nằm liệt
giường, không còn mơ tưởng tới chuyện ức hiếp người khác được nữa rồi.
Nhân từ với địch chính là tàn nhẫn với mình. Tô Dung ra tay không cần
nương tình. Dáng người nàng nhỏ bé, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa thì rất
uyên thâm. Sau khi xông vào quân địch thì liên tục dùng kiếm đâm vào
những tên giặc phía trước khiến chúng bị ngã ngựa. Những tên đạo tặc còn
lại thì kinh hãi, cùng tấn công lên vây chặt lấy nàng. Còn nàng thì tận dụng
thân hình nhỏ nhắn của mình, không ngừng luồn lách trên dưới lưng ngựa.
Chỉ một người mà có thể ngăn cản khiến hơn mười tên đạo tặc cao lớn
không thể tiến lên phía trước một bước nào được.