Đoàn Phi xoa xoa trán, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói:
- Ngủ một ngày? Vụ án Tiền Ngọc Lan chẳng phải đã thẩm qua rồi?
Thạch Bân cười nói:
- Đại ca, huynh hẳn là coi trọng tiểu cô nương người ta rồi, nhưng đáng
tiếc là đã muộn. Mẫn đại nhân đã dựa theo cách mà huynh đã nói, hôm qua
lúc chúng ta qua trấn Sơn Dương đã làm xong bản án rồi, phạt Kim lão gia
3000 lượng bạc đưa cho con rể, đánh anh ta mười gậy, sau đó khiến cho bố
vợ và con rể hoà hợp, chọn ngày tốt để tổ chức tiệc cưới.
- Ồ, vậy là tốt rồi! Ngày hôm qua chúng ta đi trấn Sơn Dương à?
Chứng mất trí nhớ của Đoàn Phi thoáng như lại tái phát, cả kinh bất chợt
ngồi dậy, đột nhiên cảm giác trong lòng nặng trịch. Theo bản năng hắn sờ
vào túi, vừa sờ vào không ngờ đụng đến một cái túi gì đó. Hắn nghi ngờ và
rút ra xem, chỉ thấy đó là một khối bạc được bọc bằng vải bố, nặng trịch,
đếm tới đếm lui lại thấy có hơn mười thỏi bạc lớn nhỏ, sợ là có ba mươi
mấy lượng.
Thạch Bân cười và giải thích:
- May mà có đại ca liên tiếp phá được hai vụ án thông dâm giết người ở
Hà phủ và Lưu gia, chúng ta đã được Hà gia tạ lễ rất nhiều. Nghiêm bộ đầu
còn đưa chúng ta đến Tống phủ, kỹ viện và những nơi khác kiếm được
không ít tiền lệ. Hơn nữa hôm qua còn có bạc từ nhà Lưu Đam, nhà Mã quả
phụ và nhà họ Lâm, thu hoạch không nhỏ. Huynh đóng góp nhiều nhất nên
được chia phần nhiều, đệ cũng được mấy lượng bạc đấy.
- Tiền lệ?
Đoàn Phi nghi ngờ hỏi, suy nghĩ vẫn còn chút hỗn loạn. Hắn nhớ rõ ràng
là lúc uống rượu, bọn người này có nói trước mặt mọi người là đi doạ dẫm,