vơ vét tài sản mà, làm sao thành tiền lệ được?
Thạch Bân nói:
- Đúng ạ, bộ khoái như chúng ta đâu có tiền, một năm chỉ nhận được 10
lượng bạc từ triều đình thôi, chúng ta không thu tiền lệ thì vẫn không chết
đói à? Trong tiền lệ đó, còn có các danh mục như tiền giày, tiền cơm, tiền
khoá ổ khoá, “tiền mở khoá”, vân vân. Nha dịch đang trực mà thăng đường
thì có tiền thăng đường, đánh người thì chính người đó phải đưa “tiền
trượng”. Nếu nguyên cáo len lén thỉnh cầu để đánh bị cáo, thì sẽ có “tiền
đảo trượng”. Trưởng ngục phải thu “tiền vào ngục” và “tiền ra ngục”.
Những thứ này đều là tiền lệ, thật ra chúng ta cũng có tiền lệ của chúng ta.
Tri huyện lão gia, Tri châu lão gia cũng có tiền lệ, có rất nhiều, thậm chí
còn là tiền mà chúng ta tỏ ít lòng hiếu kính với họ đi. Phi ca, huynh không
phải quên hết đó chứ? Chuyện huynh hứa làm bộ khoái là không quên đúng
không?
Đoàn Phi vỗ vỗ túi bạc, nói:
- Tiểu tử thối, ngươi kết bè với bọn họ, nhân lúc ta uống say gạt ta làm
bộ khoái. Xem ở số bạc này, ta tạm tha cho ngươi một lần, sau này không
được gạt ta nữa, ha ha. Làm bộ khoái thì làm bộ khoái, chỉ cần lấy được bạc
là an tâm thoải mái.
Hắn đem túi bạc giấu vào trong ngực, xuống giường vươn vai một cái,
bụng kêu lên ùng ục, Thạch Bân cười nói:
- Đại ca, đệ có chuẩn bị điểm tâm sáng cho huynh nè. Nghiêm bộ đầu
dặn dò, chờ sau khi huynh tỉnh dậy, mau chóng ăn sáng rồi thay quần áo
sau đó lên phòng điểm danh ký tên.
- Đổi quần áo gì? Không phải nói là ta không cần điểm danh sao?
Đoàn Phi nghi ngờ hỏi.