Thạch Bân cười xoà, nói:
- Haha, thay đồ của bộ khoái đó mà. Bình thường Phi ca không cần điểm
danh, nhưng hôm nay Nghiêm bộ đầu vừa đem tên của huynh báo lên, Mẫn
đại nhân thấy tên của huynh thì đặc biệt nói huynh tới gặp. Nghiêm bộ đầu
đã thay huynh nói mấy câu cho qua chuyện. Huynh đã tỉnh rồi, hay là qua
đó xem sao.
- Ừ.
Đoàn Phi rửa mặt, Thạch Bân mang lên một bát cháo trắng và hai miếng
bánh mì, Đoàn Phi ăn hai ba cái là sạch sẽ, quệt quệt mồm rồi thay đồng
phục bộ khoái, toàn thân màu xanh đen rất phù hợp, hiện ra một người rất
có tinh thần.
Đoàn Phi vẫn đang nhìn ngắm bản thân trong bộ trang phục mới, chợt
nghe bên ngoài có người hỏi:
- Thạch Bân, Đoàn Phi đã tỉnh lại chưa?
Thạch Bân ngạc nhiên nói:
- Nghiêm bộ đầu, sao ông lại đích thân đến đây?
Nghiêm bộ đầu bỏ bọn nha dịch đi theo đứng ở ngoài, ông liếc nhìn một
cái thì nhìn thấy Đoàn Phi, chậc chậc hai tiếng, khen:
- Đoàn Phi, ta quả nhiên không nhìn lầm, bộ dạng này của ngươi thật có
thần khí. Đi, ta đưa ngươi đi gặp Mẫn đại nhân, ông ta đã hỏi về ngươi
nhiều lần rồi.
Nghiêm bộ đầu đưa Đoàn Phi vào huyện nha ký tên, Mẫn huyện lệnh
đang miệt mài làm việc bên đống văn án. Lớn tuổi thị lực không tốt, mắt
của ông ta gần như áp sát lên công văn. Nhìn dáng điệu này của Mẫn huyện