- Thuyền của quan không chạy nhanh bằng thuyền nhà chúng ta, ngươi
đi suốt đêm về Tô Châu, lão gia tự sẽ thưởng cho ngươi, mau đi đi, trên
đường phải cẩn thận, không được làm hỏng việc!
Người nọ đáp một tiếng rồi quay đầu rời đi, Tô Dung ở bên ngoài nghe
hết cuộc nói chuyện của hai người, đang định theo người kia ra ngoài, trong
lòng đột nhiên khẽ động, rút từ trong túi bên thắt lưng ra một cái châm
mỏng như lá, trong nháy mắt bắn về phía Mai quản gia.
Mai quản gia hừm nhẹ một tiếng, vuốt vuốt cổ nói:
- Trời tháng tám, sao lại có con muỗi to như vậy?
Vừa mới dứt lời, hắn chợt thấy trời đất quay cuồng, thất tha thất thểu
bám lấy cái bàn rồi nằm xuống. Chốc lát trong phòng đã vang lên tiếng
ngáy như sấm dậy. Tô Dung nhảy từ cửa sổ vào, mở chiếc túi rơi trên đầu
giường ra xem, lại tìm tìm trong ngực Mai quản gia. Ngoài số ngân phiếu
và kim châu lớn, cũng không tìm thêm được gì chướng mắt. Tô Dung lại
cầm chiếc ngân châm lên, nhìn Mai quản gia rồi nói:
- Ngươi dám vẽ đường cho hươu chạy, cũng không phải là thứ tốt lành
gì, mấy ngày này thành thật một chút cho ta!
Dứt lời nàng đâm vài cái lên lưng Mai quản gia, sau đó đặt tất cả về vị trí
cũ, rút chiếc châm cắm trên cổ Mai quản gia ra, rồi xuyên cửa sổ ra ngoài.
Lại nói, người báo tin nọ đến được bến tàu, cũng không kịp hỏi xem
thuyền của quan đã đi chưa, gã tìm thấy thuyền nhà mình, vội vàng nói:
- Tháo dây, tháo dây, Mai quản gia lệnh cho tôi phải suốt đêm nhanh
chóng về Tô Châu!
Đây là con thuyền tốc độ hạng trung, nếu đi không nghỉ, khoảng ba canh
giờ nữa là có thể về đến Tô Châu. Trên thuyền có treo một chiếc cờ hình