chim ưng đang bay, bên trên có một chữ Vương thật to.
Ở trên một con thuyền khác, Thạch Bân đã thay trang phục bình thường,
lo lắng nói:
- Phi ca, thuyền của bọn họ nhanh hơn, chúng ta có thể đuổi kịp không?
Đoàn Phi cười nói:
- Yên tâm đi, Tô cô nương đã ở trên thuyền bọn họ rồi. Chúng ta cũng
khởi hành thôi. Nói không chừng Tô cô nương đã đợi chúng ta ở giữa
đường rồi. Đường tiên sinh, đêm nay chỉ sợ chúng ta cũng phải đi suốt
đem, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta về Tô Châu?
Giọng nói của Đường Bá Hổ từ trong khoang thuyền vọng ra, hắn yếu ớt
nói:
- Quay về, quay về Tô Châu, tại sao không? Ta muốn quay về xem xem,
có thể còn giúp được gì đó. Đó là lá Phi ưng Vương kỳ, Đông gia, ở Tô
Châu dám treo Phi ưng Vương kỳ chỉ có một nhà, ngươi sẽ không nói là
không biết chứ?
- Vương gia Tô Châu ? Chẳng lẽ là thái giám trấn thủ Tô Châu Vương
Đường?
Đoàn Phi hít một hơi lạnh, nếu quả thật là Vương Đường thì chuyện tình
phức tạp hơn nhiều rồi.
Đướng Bá Hổ cười nói:
- Đúng vậy, đúng là nhà họ Vương, chẳng qua không phải là Vương
Đường, mà là cháu ông ta Vương Thế Dũng. Việc buôn bán của Vương
Đường quá nửa là do Vương Thế Dũng chăm nom. Vương Thế Dũng ở Tô