- Tiểu nữ cũng không biết nữa, chưa thấy hắn ra tay chỉ là từ một vài dấu
hiệu trong lúc nói chuyện không may lộ ra, cùng tên tuổi mà đoán ra thân
phận lai lịch của gã thôi. Theo như lời sư phụ tiểu nữ chắc tiểu nữ chỉ tiếp
được của gã một chiêu, còn phải là tình huống tốt nhất là giáp mặt giao
chiến.
Đoạn Phi trợn ngược mắt lên nói:
- Xem ra chúng ta chết chắc rồi, nữ hiệp ngươi không dùng được rồi. Giá
như có thể mời Dương Kiếm đại hiệp làm hộ vệ của ta thì tốt quá.
Tô Dung cười khanh khách nói:
- Công tử cứ nằm mơ đi, sắp đến ngõ của Lưu gia rồi, công tử chuẩn bị
lý do thoái thác chưa? Lần này còn cần tiểu nữ làm ác nhân không?
Đoạn Phi cười nói:
- Ngươi nghĩ ngươi đóng vai ác nhân này thành công sao? Lưu gia chứ
không phải là Thái gia, người ta nhiều đời kinh doanh, ác nhân thật đều đã
gặp vô số rồi, tiểu tướng công nhà ngươi mặt mũi trắng trẻo có dọa người ta
cũng chỉ làm trò cười thôi.
Tô Dung biết hắn đang trả thù mình, chỉ làm như không nghe thấy hắn
nói, trong miệng hát bài ca Đoàn Phi dạy cô, ánh mắt liếc qua cổ Đoàn Phi
như đại đao chém tới bọn giặc.
Gõ cửa Lưu gia, Đoàn Phi ra dáng nói qua cửa:
- Nói với ông chủ Lưu Ứng Thiên Đoàn đại quan nhân đến thăm, ta có
thể giúp ông ấy giải quyết khó khăn, hỏi xem ông ấy có muốn gặp ta
không. Ngươi đứng đấy làm gì còn không gọi người tiếp đón chúng ta,
mang trà ngon nhất lên sau đó đi báo với lão gia các ngươi?