Tên canh cổng đó đoán không ra lai lịch của Đoàn Phi, thấy hai người
bọn họ dáng vẻ đường đường khí vũ hiên ngang, vội vàng mời bọn họ đến
phòng khách đợi, trà đưa lên còn là cống trà Động Đình Bích Loa Xuân
thịnh nhất hiện giờ.
Một lát sau tên canh cổng quay lại, gã cung kính nói vơi hai người bọn
họ:
- Lào gia chúng tôi mời hai vị công tử đến thư phòng hậu viên gặp mặt,
mời hai vị theo tôi.
Dáng vẻ của Lư lão gia khoảng chừng bốn mươi tuổi, khôn mặt vốn có
chút phúc hậu lộ ra vẻ lo lắng, nhìn thấy hai người Đoàn Phi được gia binh
dẫn đến ông ta vội vàng bước lên chào, sau khi hai bên chào hỏi hàn huyên
Lưu gia mời hai người ngồi, vội vàng hỏi:
- Rốt cục hai vị sao lại đến đây? Nếu như là về tiền bạc thì Lưu mỗ có
thể đưa thành ý là một hai trăm lượng bạc.
Đoạn Phi mỉm cười nói:
- Lưu lão gia thấy chúng ta giống đến tống tiền lắm sao? Lưu lão gia mặt
mày tiều tụy ấn đường xạm đen, đây là chứng bệnh do tâm khí tích tụ lâu
ngày mà nên, chắc mấy năm gần sống không tốt lắm?
Lư Đam Lưu lão gia nói:
- Người quang minh chính đại không nói chuyện vòng vo, hai vị vì vụ án
Châu An mà đến đúng không? Tên súc sinh đáng chết đó ta chỉ hận nỗi
không thể ăn tươi nuốt sống, lại còn muốn lật lại bản án sao? Các vị đừng
mất thời gian, ta chẳng biết gì hết mà cũng không thể trả lời, mời hai vị!
Đoạn Phi khẽ mỉm cười nói: